Yên Chi Thượng Hoa
Phan_25
“Đệ... đệ vốn... vốn không muốn... không muốn nghe lén.” Tùy Ý níu chặt ống tay áo Oản Oản, trong mắt lại trào ra nước mắt: “Nhưng... nhưng bọn họ nói, vài ngày nữa... muốn giết... giết sạch chúng ta... tất cả mọi người... tất cả mọi người...”
Thân mình Tùy Ý càng run càng mạnh, Oản Oản gần như không ghìm lại được, Tình Khuynh vội tiến đến hỗ trợ, ôm cả Oản Oản và Tùy Ý vào trong ngực, lúc này bên ngoài cánh cửa truyền đến giọng của Kim Hạp, canh an thần đã nấu xong. Tình Khuynh vội vã đứng dậy, kéo cửa ra, cũng không cho Kim Hạp tiến vào, chỉ bảo hắn và Ngân Hạp canh giữ ở bên ngoài, đề phòng có người nghe lén.
Tình Khuynh bưng bát canh trở về trên sạp, Oản Oản vội vàng giữ chặt Tùy Ý, Tình Khuynh nhân cơ hội đem bát canh đã được làm nguội vừa phải lưu loát bón vào. Canh vừa xuống bụng, Tùy Ý liền bớt run hẳn, ngay cả hai tay ban đầu lạnh như băng cũng dần ấm lại.
“Công tử... Công tử đi nhanh đi, đừng ở nơi này nữa.” Tùy Ý vừa cảm thấy tốt một chút, liền lập tức bắt lấy tay Tình Khuynh nói.
Tình Khuynh cầm ngược lại tay thằng bé, nhỏ giọng hỏi: “Là ai nói? Nói cái gì?”
Tùy Ý hít sâu một hơi, đôi mày nhỏ nhíu lại nói: “Là hai người, một người đưa lưng về phía đệ, một người mặc áo choàng đen thui, đệ... đệ không thấy rõ mặt họ, nhưng... nhưng một người trong đó, bảo người kia yên tâm, nói cái gì... sẽ thay Ngũ điện hạ giải quyết hết thảy, sau đó nói, sau khi tìm được thứ đó, trong viên này, một người cũng sẽ chạy không thoát.”
Tình Khuynh và Oản Oản liếc nhìn nhau, đều nghĩ đến điều phủ Ninh Viễn Hầu đã nhắc nhở: Bên trong viên có phản đồ.
“Sau đó...” Tùy Ý bỗng nhiên ôm cổ Oản Oản, dường như đến phần khó tiếp nhận nhất, “Không biết như thế nào, Đinh Nhị của phòng bếp lớn trốn sau hàng cây đối diện, kết quả bị phát hiện... đầu... đầu bị... bị chém đứt máu đỏ đỏ... đỏ đỏ... chảy hết tươi...”
Oản Oản dứt khoát nhanh chóng bưng kín miệng Tùy Ý, ghé vào lỗ tai thằng bé: “Đó là đệ hoa mắt, không có việc này, đệ nhìn nhầm rồi, trời quá tối... quá tối...”
Ánh mắt Tùy Ý dần dần mê mang, miệng cũng thầm nói theo: “Nhìn lầm rồi... trời quá tối...”
Oản Oản nói như đinh đóng cột: “Đúng, đệ nhìn nhầm rồi! Tuyệt đối không thể nào, chỉ là đệ tự dọa mình thôi.”
Nghe Oản Oản khẳng định như thế, thân mình Tùy Ý dần dần thả lỏng, canh an thần bắt đầu có tác dụng, mí mắt cũng bắt đầu nặng trĩu, miệng tiếp tục lẩm bẩm, giọng nói càng ngày càng thấp, mãi đến khi đầu lệch qua vai Oản Oản, phát ra hơi thở đều đều.
Oản Oản nhẹ lay lay Tùy Ý, chắc chắn thằng bé đã ngủ say, hơi thở đều đặn, không còn nói mớ, mới cẩn thận giao đến trong lòng Tình Khuynh, chờ Oản Oản đứng dậy trải chăn mền trên giường ấm xong, Oản Oản lại cởi quần áo đã dính đầy mồ hôi của Tùy Ý, mặc một bộ tiểu y của Tình Khuynh cho thằng bé, rồi nhét vào trong chăn.
Tình Khuynh và Oản Oản sợ Tùy Ý tỉnh lại không thấy người, nên cũng không rời đi, chỉ nhỏ giọng thảo luận lời Tùy Ý vừa nói, nhất trí cho rằng đó là lúc mật thám trong viên và người bên ngoài trao đổi tin tức, bị Tùy Ý và Đinh Nhị nhìn thấy. Đinh Nhị không được may mắn, bị người phát hiện, diệt khẩu tại chỗ, mà Tùy Ý còn nhỏ, hơn nữa lúc đó hỗn loạn, mặc dù Tùy Ý sợ muốn chết, thế mà có thể nghiêng ngả lảo đảo chạy trở về, xem như nhặt lại được cái mạng nhỏ.
Vì thế, hai người thống nhất ý kiến, đều xem như chuyện đêm qua chưa bao giờ phát sinh, cũng không đi quản thi thể của Đinh Nhị kia, ngày mai vẫn xem như không có chuyện gì xảy ra, như vậy mới không khiến Tùy Ý bại lộ, lại càng không liên lụy đến mọi người.
Bàn bạc xong, giằng co đến nửa đêm, Oản Oản thật mệt mỏi, nhưng trong phòng hỗn loạn, trên giường cũng không dọn dẹp, đành phải kéo một mảnh chăn ra, thuần thục tiến vào trong lòng Tình Khuynh, không đến nửa khắc đã mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi, trong lúc ngủ mơ, Oản Oản cũng không mơ thấy cảnh tượng giết người mà Tùy Ý nói, ngược lại mơ thấy Tình Khuynh giữ chặt tay mình, lặp đi lặp lại như niệm chú, nói: “Đừng rời khỏi ta, ta không đồng ý, không đồng ý, không đồng ý...”
Qua một đêm, lúc Oản Oản thức dậy thấy đầu óc quay cuồng, lại nhìn ra bên ngoài thấy trời sáng choang, mà trong phòng đã được dọn dẹp sạch sẽ, ngoại trừ Tùy Ý đang say ngủ trên sạp, Oản Oản thật sự còn cho rằng chuyện thích khách và Tùy Ý bị chấn kinh đêm qua đều là nàng nằm mơ.
“Tỉnh rồi?” cửa được kéo ra, Tình Khuynh bưng một bát cháo đi vào, thắt lưng mảnh khảnh khẽ lay động, biểu lộ phong tình tự nhiên. Oản Oản nhéo nhéo một chút thịt thừa nổi trên bụng mình, thầm than vòng eo Tình Khuynh thật mảnh, bảo sao Dịch Ngạn Chi lại mê hắn như thế.
Tình Khuynh lên sạp, trước nhìn nhìn Tùy Ý một chút, tiếp theo bưng bát cháo nói: “Đêm qua nàng quá mệt, ngày thường lại ngủ không sâu, ta sợ ôm nàng lên giường, nàng liền tỉnh, bây giờ vừa vặn nàng đã tỉnh, nhanh ăn chút cháo đi, rồi lại lên giường nằm một chút.”
Oản Oản lắc đầu nói: “Ta còn chưa rửa mặt, giờ này cũng nên thức dậy rồi, Tùy Tâm biết chuyện Tùy Ý chưa?”
Tình Khuynh đặt bát cháo xuống, giữ chặt tay Oản Oản, nắm trong tay mình, cúi đầu nói: “Ta không nói cho nó biết, cũng không nói cho Kim Hạp Ngân Hạp, chỉ nói Tùy Ý bị trúng gió, nằm ở chỗ chúng ta vài ngày, bảo họ đừng chuyện bé xé ra to.”
Bàn tay Oản Oản được hắn ủ ấm, không khỏi lộ ra một tia cười nói: “Bọn họ đều tin chàng, hẳn sẽ không sao.”
Tình Khuynh bị nụ cười mê người của Oản Oản làm hoảng hốt, không khỏi vươn tay, vuốt lên làn môi thơm mềm của Oản Oản, lẩm bẩm nói: “Xác của Đinh Nhị đã được phát hiện, đã báo quan gia, nhưng ta nghĩ chắc chắn sẽ không tra được gì.”
Oản Oản bị hắn sờ trong lòng thấy ngưa ngứa, lại ngắm nhìn khuôn mặt đẹp đến nhân thần cộng phẫn (người và thần đều ghét) của hắn, không tự chủ được có chút thất thần, nhưng vẫn ép mình nghiêm túc nói: “Thái tử bên kia không giúp được chúng ta sao?”
Tình Khuynh khắc chế xúc động trong lòng, buông lỏng tay, xoay mặt chỗ khác nói: “Hiện tại bản thân Thái tử cũng không lo nổi, làm sao còn tinh lực quan tâm đến những người ti tiện như chúng ta.”
“Đến tột cùng bọn họ muốn tìm cái gì?” Oản Oản suy nghĩ lời Tùy Ý nói đêm qua.
Tình Khuynh vừa nghe vậy, ánh mắt sáng lên nói: “Trục Yên võ công cũng không tệ, những người khác không có khả năng vào trong phòng trộm đồ mà hắn không biết, chỉ sợ tên trộm lục lọi trong phòng hắn chính là một trong hai người đêm qua giết người, thu hẹp phạm vi lại, cũng chỉ có người tiếp xúc với Trục Yên là có hiềm nghi nhất.”
Dựa theo suy tính của Tình Khuynh, đám người Oản Oản cứ án binh bất động, chỉ âm thầm để ý tình hình bên cạnh Trục Yên, nhưng vẫn chưa đợi hai người phát hiện ra manh mối gì, chỗ Liên Âm lại xảy ra chuyện.
Chương 51
“Tôn đại phu, sao lại thế này?” Tình Khuynh mang theo Oản Oản tiến vào phòng ngủ của Liên Âm, thân thể của Tùy Ý chưa khỏe, mặc dù Tùy Tâm không biết rõ nội tình, nhưng cũng chăm nom cẩn thận, Kim Hạp Ngân Hạp thì được phái chạy qua chạy lại chỗ Trục Yên, mặc dù không trông cậy phát hiện được nội tình gì, nhưng có thể giúp Tình Khuynh liên hệ tin tức, xem xét chung quanh.
Tôn đại phu viết xong một chữ cuối cùng, thu bút, quay đầu nhìn Tình Khuynh, lại đuổi những người không có nhiệm vụ xung quanh ra ngoài, vẻ mặt ngưng trọng nói: “Trúng độc, tuy là mãn tính, nhưng chỉ cần ăn thêm một chút nữa, bệnh sẽ bộc phát nặng.”
Tình Khuynh đi đến bên giường ấm, quan sát Liên Âm đang hôn mê, sắc mặt hắn trắng bệch, môi thâm đen, hơi thở dường như bị đứt quãng.
Oản Oản không buồn thưởng thức “Khuê phòng” bày biện còn tinh xảo hơn so với của nữ nhân của Liên Âm, chỉ quay đầu nói với Tôn đại phu: “Sao hắn lại bị trúng độc?”
Tôn đại phu xoay người lấy một cái bát từ trong hòm thuốc của mình ra, trong bát trống trơn, dưới đáy chỉ còn sót lại một chút cặn, chắc là ai uống xong còn chưa kịp rửa, “Theo ý kiến của lão phu, chỉ sợ chính là bát canh này.”
Tình Khuynh không nói hai lời, đi ra ngoài, chốc lát sau đã đi vào, nói với Oản Oản: “Theo như tùy thị Hồng Đậu của Liên Âm nói, bát canh này là tự tay hắn nấu, cũng không truyền qua tay người khác.”
Oản Oản chăm chú nhìn Tôn đại phu, thấy Tình Khuynh cũng không kiêng dè, đoán là vị Tôn đại phu này cũng là người một nhà, nhân tiện nói: “Nếu không phải Hồng Đậu có vấn đề, chính là nhân sâm có vấn đề.”
Tình Khuynh gật đầu, chỉ vào cái bát kia nói: “Nàng đoán đúng rồi, nhân sâm này là giành cho Trục Yên, bởi vì gần đây thân thể Liên Âm hư nhược, liền muốn bồi bổ một chút, nên dùng có hơi nhiều...”
Oản Oản khóa chặt mày, nhìn Tình Khuynh và Tôn đại phu nói: “Như vậy, chỉ sợ Trục Yên công tử cũng... nhưng nếu chúng ta gióng trống khua chiêng đi xem bệnh cho Trục Yên công tử, vậy chẳng phải là đả thảo kinh xà sao?”
Tình Khuynh đi tới, cũng không kiêng dè Tôn đại phu, mà phô trương hôn lên gò má Oản Oản một cái, nói: “Không sao, cứ giao cho ta.”
Như thế, ngay tại chiều hôm đó, bỗng nhiên truyền ra tin tức Tình Khuynh xông vào viện Trục Yên cướp người, đem Trục Yên đi, người ở trong viện của Trục Yên đều nghe tiếng Tình Khuynh ở đây lớn tiếng chửi bậy, nói Trục Yên vì một nữ nhân mà người không ra người quỷ không ra quỷ, hắn không đánh Trục Yên tỉnh ra thì không được, thậm chí còn đá văng tùy thị của Trục Yên đuổi theo, chỉ nói công tử đang khỏe mạnh, đều bị bọn họ chăm nom sao mà hỏng bét rồi, hiện tại tạm thời không muốn nhìn thấy bọn họ, liền bảo bọn họ ở lại trong viện, mà Trục Yên thì hắn nhất định phải mang đi.
Oản Oản thấy Tình Khuynh ômTrục Yên trở về, nếu không phải Trục Yên bị bệnh đến còn xương bọc da, quả thật Oản Oản còn có thể nhìn ra ánh “Cơ tình”* trong đó. Trục Yên vừa ngả lưng nằm xuống trong sương phòng đã chuẩn bị từ trước, Tôn đại phu liền từ cửa sau tiến vào, lặng yên không một tiếng động vào phòng xem bệnh, rồi sau đó ánh mắt như đao, hận không thể hóa thành thật, toàn bộ đâm lên người Trục Yên.
(*cơ tình: Cơ [ji] đồng âm với GAY, cơ tình: quan hệ đồng tính)
Tình Khuynh tất nhiên biết lão nhân này ghét nhất người có bệnh không khám, hoặc tự làm khổ bản thân, nhưng bây giờ không phải là lúc truy cứu, liền tiến lên hỏi: “Như thế nào?”
Tôn đại phu tức phì râu, trừng mắt nói: “Sắp chết!”
Mặc dù Tình Khuynh không muốn chấp nhận, cũng tức Tôn đại phu nói trực tiếp, nhưng hắn cũng minh bạch, nếu như vậy, Trục Yên cũng thật sự là sắp chết, liền nói: “Có thể trị được chứ?”
Tôn đại phu cực kỳ không tình nguyện gật gật đầu nói: “Trong tâm có tích tụ, vết thương cũ tái phát, lại trúng độc mãn tính, cũng may tiểu tử này giấu bệnh sợ thầy, còn chán ghét thuốc bổ, không ăn được bao nhiêu, so với tiểu tử Liên Âm kia vận khí tốt hơn nhiều.”
Oản Oản nhanh nhẹn mang thẻ tre đến, Tôn đại phu vung bút một hồi, Oản Oản liền chuẩn bị xoay người đi ra ngoài, bảo họ đi bốc thuốc.
“Đợi chút, ta đi cho.” Tình Khuynh một phen đoạt qua tấm thẻ tre trong tay Oản Oản, bước nhanh ra ngoài.
Oản Oản nhìn cánh cửa đóng lại, trong lòng có một loại dự cảm không lành, mặc dù mấy ngày nay bề bộn rối loạn, nhưng nàng vẫn mơ hồ cảm thấy hình như Tình Khuynh càng dính nàng chặt hơn, bất luận chỗ nào cũng phải ở chung một chỗ, chỉ cần có chuyện cần một người đi làm, nàng thường xuyên bị giữ lại trong phòng, có đôi khi thậm chí còn để người khác ở lại cùng nàng.
Quá trình mua bốc thuốc và sắc thuốc, Tình Khuynh đều bảo Kim Hạp và Ngân Hạp đi làm, còn bảo bọn họ cần phải làm việc kín kẽ, mặc dù đi lấy thuốc, cũng chỉ để người ta tưởng là thuốc cho vết đao thương bình thường, mà số thuốc thật sự, lại được Tình Khuynh tự mình đi đến nhà của Tôn đại phu, tìm người tin cậy lén lấy ra, rồi sắc cho Trục Yên.
Bận rộn đến cuối tháng ba, rốt cục Trục Yên cũng giải hết độc, tinh thần cũng không còn uể oải như trước. Đúng lúc Trục Yên còn ở trong viện mình, Tình Khuynh bèn đem chuyện đã xảy ra lúc trước, trừ bỏ chuyện thân thế và ngọc bài của hắn, đều kể cho Trục Yên, bao gồm cái đêm Tùy Ý gặp phải mật thám, Đinh Nhị bị giết.
Trục Yên kéo thân thể bệnh tật cẩn thận nhớ lại, lại vẫn không thu hoạch được gì, nhưng vào một buổi sáng nào đó, hắn đột nhiên nhớ tới một chuyện, liền gọi Tình Khuynh tới.
“Ngươi nói, Mặc Thiển từng hỏi ngươi, nữ nhân kia tới tìm ngươi, đưa cho ngươi thứ gì sao?” Tình Khuynh ngồi quỳ trên giường, nghiêm trọng hỏi.
“Ừ... Mà ta cảm thấy không cần thiết nói cho hắn, nên không nói.” Trục Yên dứt lời, bỗng nhiên giãy dụa muốn đứng lên, Tình Khuynh vội đỡ lấy hắn, để hắn vịn vào mình.
“Nhanh, nhanh đi đến trong phòng ta, Như Hề, Như Hề có gởi cho ta vật gì đó, bình thường ta để trong bàn trang điểm, để lẫn lộn trong một cái hộp, chính là một cái hộp sơn mài mặt trên vẽ hoa mai, ta vốn nghĩ nếu đã không muốn thấy nàng, liền ném vật kia vào đó, cũng không nói cho ai biết.” Trục Yên thở hổn hển, cực lực muốn đem lời nói biểu đạt rõ ràng, lòng nóng như lửa đốt.
Tình Khuynh sợ hắn quá mức kích động, vội gật đầu nói: “Được, được, ta đi lấy cho ngươi.”
Trục Yên lại một phen giữ chặt hắn nói: “Đừng để cho ai thấy.”
Tình Khuynh cười nói: “Năm đó ta và ngươi cùng học võ, ngươi còn không biết ta sao!”
Lúc này Trục Yên mới buông tay ra, như bùn nhão xụi lơ xuống, ngoan ngoãn được Tình Khuynh đặt nằm ngang, vẻ mặt mệt mỏi nhắm mắt lại.
Tình Khuynh xoay người ra khỏi sương phòng, lại không ra khỏi viện mà trở lại phòng mình, nhìn thấy Oản Oản bên trong, sau đó dặn dò Oản Oản, bảo nàng chớ đi lung tung, rồi mới một mình ra khỏi viện, men theo hành lang gấp khúc đi thẳng đến tiểu viện của Trục Yên.
Oản Oản ngồi trên sạp thêu thùa, thấy Tình Khuynh lại quái dị như thế, không khỏi nghi ngờ, nghĩ lại gần đây mình không làm chuyện gì khiến Tình Khuynh vui buồn thất thường như thế, nàng chỉ giấu giếm Tình Khuynh một chuyện đó là thúc thúc mình, nhưng không phải thúc thúc vẫn chưa đến mà...
Oản Oản chợt dừng tay, cây kim trực tiếp đâm vào ngón cái, máu tươi lập tức nhỏ ra, từng giọt thấm vào trung đơn trắng như tuyết, nhưng Oản Oản hoàn toàn không lưu tâm đến, thuận tay bỏ kim chỉ vào khay đan, ném trung đơn qua một bên, rảo bước đi lên giường ấm, lại nhìn lên gối đầu trên giường, lòng lạnh hết một nửa, tay run run sờ sờ lên gối đầu, mồ hôi lạnh đều túa ra, không có, cái gì cũng không có, nàng thế mà lại quên, nàng để tất cả thư của tỷ tỷ vào trong gối nằm, mà ngày hôm đó có thích khách, chém loạn thất bát tao trên giường, vốn dĩ gối đầu của nàng cũng chị chém hư rồi, vậy... ngày đó nàng ra ngoài gặp phải Tùy Ý, Tình Khuynh lúc đó lại ở trên giường...
Oản Oản khóc không ra nước mắt, lúc này sợ là... tất cả đều ở trong tay Tình Khuynh rồi.
Không biết đứng đó bao lâu, phía sau truyền đến tiếng bước chân quen thuộc, Oản Oản nghe hắn đi đến, cũng không dám quay đầu, chỉ áy náy hỏi: “Chàng đều biết rồi?”
Sau lưng, Tình Khuynh nửa ngày không phát ra âm thanh, mãi đến khi Oản Oản nhịn không được muốn quay đầu, mới ừ một tiếng, đúng là cực kỳ lạnh nhạt.
Sống mũi Oản Oản chua xót, cũng không dám rơi lệ, chỉ cúi đầu, không nói gì thêm, hiện tại nàng tâm loạn như ma, đối mặt với tình hình như vậy, chỉ có thể cho nàng một chút thời gian để nàng đắn đo cân nhắc.
Nhưng lúc này, Tình Khuynh thấy Oản Oản không lên tiếng giải thích, ngược lại im lặng trầm mặc, hắn rất hoảng hốt, bước nhanh đến bân người Oản Oản, một phen nắm cánh tay nàng kéo vào trong lòng, lần đầu tiên dùng ngữ khí bá đạo nói: “Nàng đừng hòng bỏ đi, khế ước bán thân của nàng còn ở chỗ ở ta, nàng vĩnh viễn đừng nghĩ rời khỏi ta.”
Oản Oản chôn ở trong lòng hắn, ngửi mùi hương kia, trong mắt chua xót càng sâu, ngữ khí này nàng đã nghe từ chỗ Dịch Ngạn Chi, hắn cũng từng bá đạo nói với Tình Khuynh như thế, nhưng Tình Khuynh lại vô tình đáp trả, mà lúc này, Tình Khuynh cũng dùng ngữ khí như vậy với nàng, nàng lại cảm thấy lòng tràn đầy ấm áp, một loại cảm giác được người cần đến, được người khát cầu trải rộng toàn thân, tựa như có một dòng điện chạy qua vậy.
“Nàng đừng mong trốn khỏi, ta sẽ không cho nàng cơ hội, bất luận ai tới đón nàng, trừ phi ta chết, bằng không... bằng không... ưm...” Không đợi Tình Khuynh nói xong, đôi môi thơm mềm của Oản Oản đã đè lên, mang theo cảm động chua xót, dùng sức đáp lại nam nhân này.
Tình Khuynh bị hôn đầu tiên là sửng sốt, sau đó vui sướng khó nhịn, gần như khiến hắn ngất xỉu, hai tay càng thêm ôm chặt giai nhân trong lòng, cánh môi mở ra, ăn ý trấn an, sau đó liền bá đạo xâm lược, thật giống như chỉ có như vậy, nữ nhân trong lòng mới vĩnh viễn sẽ không rời đi, trở thành bạn đời vĩnh viễn không ruồng bỏ hắn.
“Tình Khuynh, Tình Khuynh... Khanh...” Gần như bám tại trên người Tình Khuynh, bị hôn đến cần cổ, Oản Oản mơ hồ gọi, dần dần chỉ gọi một chữ trên tấm ngọc bài kia, Oản Oản dường như có một loại dự cảm, tên thật của Tình Khuynh gọi là “Khanh”.
Tình Khuynh bị nàng gọi đến động tình, một phen bế Oản Oản đi đến trên giường, hắn cảm thấy rốt cuộc bản thân không chịu nổi nữa, cảm giác toàn thân tràn ngập tình ái, hiện tại hắn chỉ muốn xé nuốt Oản Oản vào trong bụng, hắn chưa từng có cảm giác mình cần một người đến như thế, càng không có cách nào tưởng tượng hắn lại sợ hãi mất đi một người như thế. Hắn đã từng không chút do dự chặt đứt tình cảm với Dịch Ngạn Chi, khi đó cũng đau đớn, thậm chí hắn còn cảm thấy sống không còn yêu. Nhưng khi hắn nhìn thấy lá thư tỷ tỷ Oản Oản gởi đến, loại cảm giác hoang mang khủng hoảng cùng cực này lại khiến hắn lần đầu tiên cảm nhận được cái gì gọi là sống không bằng chết. Hắn... đã không thể chấp nhận kết quả mất đi Oản Oản.
“Nếu nàng muốn đi, thì giết ta đi, ta sẽ đưa dao cho nàng, tuyệt đối không chống trả...” Tình Khuynh xé rách quần áo Oản Oản, cấp bách muốn tuyên thệ quyền sở hữu của mình, lời nói nghiêm túc của hắn khiến Oản Oản sợ hãi.
Oản Oản một phen giữ chặt bả vai Tình Khuynh, hôn lên vành tai của hắn, như vừa an ủi một con vật bị thương, vừa vuốt tóc hắn, nhẹ nhàng nói: “Ta không đi, thúc thúc đến, ta cũng không đi, cho dù đi, ta cũng đi cùng chàng, ta sẽ không giết chàng, ta luyến tiếc... chàng đừng nói những lời này nữa, ta sẽ đau lòng...”
Vừa nói xong, một giọt lệ nóng bỏng tràn xuống ngực Tình Khuynh, Tình Khuynh thương tiếc dùng ngón cái vuốt qua khóe mắt rơi lệ của Oản Oản, ánh mắt sâu thẳm, hốc mắt đỏ ửng nói: “Được, ta tin nàng, nàng nói gì ta cũng tin, nhưng nàng nhớ kỹ, nếu như rời khỏi ta, chính là bảo ta đi chết, ta sẽ không chút do dự đi tìm chết...”
Nước mắt Oản Oản tràn ra càng nhiều, nghẹn ngào không thể thốt ra lời, đối với tình cảm mãnh liệt đến như vậy nàng cũng không sợ hãi, ngược lại kích động không thể tự kiềm chế. Nàng cần tình cảm như vậy, nàng cần một người nam nhân toàn tâm toàn ý yêu nàng như vậy, nàng cần chứng minh bản thân: không phải là không có ai yêu nàng, nàng cũng không cần phải sử dụng thủ đoạn cực đoan để có được một người nam nhân nữa. Hiện tại đã có một người nam nhân dùng mạng của hắn yêu nàng, bất luận trong tình yêu của hắn chứa đựng bao nhiêu biến thái không muốn xa rời, bất luận hắn từng là người đồng tính thích nam nhân, nàng cũng muốn mạnh mẽ đáp lại và yêu thương hắn.
Bởi vì, hắn và nàng, trừ bỏ những người có đôi có cặp, là những người cô độc nhất trên đời này.
Chương 52
Trong dư vị sau khi hưởng thụ cực lạc, Oản Oản híp mắt, cọ cọ vào cổ Tình Khuynh hỏi: “Chàng mới vừa làm cái gì á?”
Tình Khuynh trợn mắt một cái, lại lộ ra một chút ngượng ngùng, sau đó vươn tay với lấy thâm y của mình qua, từ bên trong lấy ra một cái bọc nhỏ, Oản Oản nhìn thấy quen mắt.
“Đây là vật lần trước Tiêu Như Hề nhờ ta đưa cho Trục Yên, sao vậy? Hắn không mở ra xem sao?” Nhìn thấy bọc nhỏ còn được phong kín, Oản Oản không hiểu hỏi.
Tình Khuynh cầm cái bọc nhỏ kia, xoay người nhỏm dậy, vừa mặc quần áo vừa nói: “Hắn không mở ra, nhưng hình như Mặc Thiển muốn tìm thứ này, cũng may sau khi hắn cất vật này đi, cũng không nói cho ai khác.”
Oản Oản cũng đứng dậy theo, vừa mặc quần áo vừa nói, “Mặc Thiển muốn sao?”
Tình Khuynh mặc y phục của mình xong, liền đến giúp Oản Oản mặc quần áo vào, động tác vậy mà lại không lớ ngớ chút nào, trong lòng Oản Oản hơi có mùi dấm chua, tên này khẳng định là trước đây đã từng mặc quần áo cho Dịch Ngạn Chi. Sau lại cười thầm, sau khi mình đến đây, phần lớn thời gian, quần áo của Tình Khuynh đều là nàng mặc cho hắn, bây giờ đổi lại, nàng còn có thể oán giận cái gì.
“Ừ, Mặc Thiển đã từng hỏi Trục Yên, Tiêu Như Hề có đưa vật gì cho hắn không.”
Oản Oản kéo vạt áo của mình, do dự nói: “Vậy sao Mặc Thiển không đến hỏi thẳng ta, ta là người tiếp xúc cuối cùng với vật Tiêu Như Hề đưa mà.”
Tình Khuynh xuống giường, đỡ Oản Oản đứng lên nói: “Nếu quả thật hắn có mưu đồ gì, vậy hắn sẽ không dễ dàng hành động bừa bãi.”
Oản Oản dẫn Tình Khuynh đến trước bàn trang điểm trên sạp, cẩn thận buộc tóc cho hắn, sau đó cầm lấy ngọc quan sáng nay dùng qua, nói: “Chàng nghi ngờ Mặc Thiển?”
Tình Khuynh nhìn gương đồng, nói nhỏ: “Hắn có hiềm nghi, nhưng khả năng là có người muốn khiến chúng ta lẫn lộn, để chúng ta cho rằng hắn là phản đồ, dù sao theo như lời Trục Yên, Mặc Thiển là người của Thái tử, như vậy chỉ cần chúng ta chống lại hắn, sẽ khiến người khác có kẽ hở để chui vào.”
Oản Oản gật gật đầu, vuốt mái tóc Tình Khuynh nói: “Đúng là như thế, còn không bằng án binh bất động, chúng ta ở thế yếu, chỉ có thể tùy thời cơ mà hành động, bảo vệ tốt bản thân là trước nhất.”
Tình Khuynh ngẩng đầu, nắm chặt tay Oản Oản, ánh mắt nhu tình nói: “Để nàng đi theo ta phải chịu lo lắng rồi.”
Oản Oản chỉ cười không nói, nếu Tình Khuynh không chuộc nàng tới đây, hiện giờ không biết là nàng rơi đến nông nỗi nào rồi, hắn là người nàng nên cảm kích chứ không phải oán trách mới đúng.
Hai người một lần nữa sửa sang ổn thỏa, ban đầu hai người vốn là tiêu sái bước ra, nhưng lúc cả hai cùng nhìn đến bầu trời quang đãng thì mặt mũi cũng không khỏi đỏ bừng đến mang tai, khó thấy một ngày đẹp trời như vậy, cũng có vài phần xấu hổ, đều sợ đối phương xem thường mình, lo được lo mất.
Tình Khuynh mang theo Oản Oản một lần nữa trở lại phòng Trục Yên, Trục Yên dĩ nhiên đã ngủ xong một giấc rồi, đang nóng ruột nhìn cánh cửa chăm chăm, chờ Tình Khuynh đến. Lúc thấy Tình Khuynh mang theo Oản Oản tiến vào, trong ánh mắt không tự chủ được toát ra mấy phần hâm mộ cùng ảm đạm.
“Có đúng là vật này không? Ngươi xem có bị mở ra chưa?” Tình Khuynh bước đến giường ấm, ngồi quỳ ở một bên, giao bọc nhỏ cho Trục Yên.
Trục Yên vươn ra cánh tay gầy mảnh khảnh, đón lấy cái bọc nhỏ, dùng vẻ mặt hoài niệm thống khổ sờ lên nút thắt trên bọc nhỏ, cất giọng khàn khàn: “Không có người mở ra, thủ pháp thắt nút này của nàng khác với người khác.”
Tình Khuynh và Oản Oản cũng không thúc giục, chỉ chờ hắn vuốt ve một hồi, mới chậm rãi cởi bỏ nút thắt kia, trong cái bọc nhỏ làm bằng vải thô, rơi ra hai tấm vải lụa, nhìn từ mặt sau mảnh vải toàn là nét mực li ti, mặt trên hẳn là đầy chữ.
Trục Yên hít một hơi thật sâu, bàn tay run run, cố lấy dũng khí mở ra một trong hai tấm lụa đó, lập tức thở từng ngụm từng ngụm, bả vai giầy trơ xương run rẩy kịch liệt, hai mắt bỗng chốc trào ra nước mắt. Tình Khuynh vừa thấy không tốt, vừa đi qua ôm vai hắn, lại nhìn thấy vật trong tay hắn, cũng kinh ngạc đến ngây ngẩn cả người.
“Như Hề, Như Hề!” Trục Yên bất chợt mạnh mẽ nhỏm người, dùng sức muốn đẩy Tình Khuynh ra, giãy dụa muốn ra chạy ra ngoài, Tình Khuynh bất đắc dĩ vươn cánh tay ghìm chặt hắn, giữ hắn tại trên giường, nhẹ nhàng khuyên giải.
“Ngươi đọc một tờ khác xem, nói không chừng nàng còn dặn dò cái gì.”
Trục Yên thân mình chấn động, quay đầu vội sờ soạng tìm kiếm tấm lụa còn lại rớt trên chăn, run tay mở ra, chữ trên đó không nhiều, nhưng lại khiến Trục Yên xem xong lệ nóng doanh tròng, bàn tay phải gầy như que củi che miệng, cố đè nén tiếng khóc bi thương, như tiếng khóc xót thương bật ra từ trong máu.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian